Có lẽ tôi không bao giờ quên ngày đó, một buổi chiều mùa thu tôi đi nhận kết quả sinh thiết cho biết mình bị ung thư vú. Phải những ai đi qua cảm giác này mới hiểu hết tâm trạng tôi lúc đó: tay tôi lạnh toát khi cầm kết quả xét nghiệm, mắt mờ nhòa, đầu óc trống rỗng.

Tôi thực sự chán nản, trách cứ bản thân mình, đổ lỗi cho số phận. Mọi sự quan tâm từ người thân, lúc đó là sự thương hại với một người sắp lìa đời. Tôi thích không gian yên tĩnh, chỉ mình tôi, để cái tôi gặm nhấm nỗi đau, niềm tuyệt vọng, ghét tất cả những lời hỏi thăm, động viên từ mọi người xung quanh…

Tâm trạng u ám, nặng nề ấy, khiến tôi như một con nhím, khi cần bảo vệ nó co người lại và xù ra những cái gai nhọn sắc. Tôi khóc ròng đến hết nước mắt. Một tháng đi qua mà với tôi cơn sốc như mới xảy đến hôm qua. Những đêm không ngủ, một mình trong góc phòng, đối diện với bóng tối, bủa vây bởi nỗi sợ hãi, đầu tôi cũng đen đặc như màn đêm. Nỗi tuyệt vọng vây kín, có lúc mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng rồi, cuối cùng buổi sáng ấy đã đến, khi mở mắt nhìn lên hiên nhà, ra ban công nhìn ra bên ngoài, tôi muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa. Một mình lang thang trên con đường ven hồ, tôi đã nghĩ “ Mình sống mãi như này có thay đổi được gì?”


Tôi đã trải qua phẫu thuật, rồi hóa trị, xạ trị biết bao nhọc nhằn đau đớn và mất mát. Có những lúc muốn buông xuôi, để mình trôi theo số phận, như đám bèo trên mặt nước, để nước đưa đi đâu sẽ dạt về đó. Đi qua biến cố với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, có những khi hi vọng hửng nắng, rồi mây đen tuyệt vọng, nản lòng kéo đến bao quanh tâm trạng tôi ngay lập tức. Từ những đau đớn sau ca mổ, những ngày vật vã ói mửa khi hóa trị, đau đớn lòng nhìn lược sau mỗi lần chải đầu, và rồi tôi không dùng đến lược nữa và tất nhiên cũng không soi gương.


Tất cả đều qua đi, đau đớn rồi cũng hết, mái tóc mọc lại và dài ra như xưa, làn da sau nhiều tháng lại mịn màng như trước. Tôi lại tiếp tục đi làm, từng bước lấy lại niềm vui và hòa nhập với cuốc sống thường ngày. Tôi lại say mê với công việc, với cuộc sống như quên đi mình vẫn đang điều trị một bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống đã mang đến tôi điều tốt đẹp hay chính tôi đã đi qua ngày giông bão để về miền hạnh phúc?


Tôi của hôm nay có cái nhìn khác hẳn về cuộc sống: Trước đây những đụng chạm thị phi có thể làm tôi trăn trở thì nay mọi việc có thể rất nhẹ nhàng, cạnh tranh trong sự nghiệp, địa vi trong công ty không còn là mục tiêu tôi phải giành được. Tiền bạc, mua sắm không còn là niềm kiêu hãnh của tôi với bạn bè…Tôi tìm thấy những quan hệ mới trong bệnh viện, đó là những bệnh nhân nằm chung một phòng. Chúng tôi là một nhóm, chung cảnh ngộ nên dễ dàng đồng cảm, sẻ chia với nhau tất cả. Giờ đây, thỉnh thoảng chúng tôi lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe và cho nhau những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe mới biết từ đâu đó.


Nếu không bị bệnh, cả đời này tôi cũng không nhận thấy gia đình luôn là bến đỗ bình yên, tin tưởng nhất, nơi duy nhất bên tôi trong mọi khó khăn cuộc sống. Tình yêu với những người thân yêu trong gia đình lớn dần và tôi trân trọng điều đó. Tôi thấy những giây phút bên gia đình quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Đôi khi nhìn ngực mình tôi dặn mình “ cơn ác mộng đã qua rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp!”. Tôi không loại trừ nguy cơ tái phát, nhưng tôi vẫn chấp nhận và vui sống, cho dù ngày mai thế nào, tôi cũng sẽ bước qua.


Mỗi sáng thức dậy tôi lại nghĩ đến câu nói “ Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”. Chỉ cần được sống trong đời đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi được bên người thân, làm những gì mình thích thì hà cớ gì cứ phải lo lắng để mất đi những niềm vui trong cuộc sống.